BÀI PHÁT BIỂU CỦA CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT CÁT HẢI TRONG NGÀY HỘI KHÓA 1997 – 2000
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa các thầy cô giáo! Cùng toàn thể các bạn!
Thấm thoát hai mươi năm trôi qua kể từ ngày xa mái trường thân yêu để bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, xây dựng tương lai. Hai mươi năm là quãng thời gian đủ dài để hồi ức về một mái trường, về thầy cô, bạn bè, đủ mộng chín cho chúng ta có một lần trở về - Tìm lại kỉ niệm.
Thưa thầy cô! thưa các bạn!
Nhớ lại ngày nào chúng em còn là cậu bé, cô bé độ chừng 15& 16 tuổi, với tâm trạng phấn khởi háo hức vừa xen lẫn những bỡ ngỡ khi bước vào cổng trường THPT Cát Hải. Từ lạ thành quen, từ quen thành thân, mỗi ngày cắp sách đến trường, tình cảm bạn bè càng thêm thân thương, gắn bó. Biết bao kỉ niệm vui buồn bên gốc Phượng đỏ, gốc Điệp vàng ngày ấy. Nhớ lắm khi trường sửa chữa năm 1997 để kịp tiến độ cho năm học mới, chúng em thật phấn chấn. Có những buổi lao động gánh đất, gánh gạch san lấp sân trường, làm sân tập thể dục, làm sân bóng…có những buổi trốn học đá bóng ở cống Cầu Cao, vui đùa bên rặng cây Vông ven đường, có những tiết học quân sự lăn lê, bò toài trên bãi bóng, bên những hàng Bạch Đàn cạnh sân trường, những đêm ca nhạc chào mừng 20/11, ngày hội trại 26/3… Kỉ niệm của tháng năm học trò ấy đều rất đẹp, chúng em luôn nâng niu, trân trọng, giữ gìn. Điều đó đã vun đắp nên tình cảm thầy trò, tình cảm bạn bè thân thiết, chính những hồi ức đẹp ấy đã nhen lên những rung động đầu đời, những mối tình ngây thơ trong sáng của tuổi học trò, mới nhắc tới đây thôi có lẽ nhiều ký ức đang ùa về trong tâm hồn các bạn, chắc chắn nhiều bạn ngồi đây cũng chưa kịp ngỏ lời để rồi bùi ngùi cất kỹ vào trong ký ức như một kỉ niệm khó phai!
Ký ức đẹp nhất của đời người luôn có tên gọi “tuổi trẻ”.Tuổi trẻ của mỗi người gắn liền với thời cắp sách tới trường và tuổi trẻ của chúng em bắt đầu từ mái trường cấp 3 thân thương này, nơi chắp cánh cho chúng em ước mơ, kiến thức nền tảng trong hành trang trưởng thành và thành công sau này. Em còn nhớ trong những năm cuối của Thế kỉ XX (1999-2000), ở các trường trong nội thành Hải Phòng có nhiều điều kiện thuận lợi trong học tập, nhưng với mái trường cấp 3 nằm trên Huyện đảo xa xôi, muốn vào nội thành đều phải di chuyển bằng tàu thủy, biết bao nhiêu nhọc nhằn khó khăn, thiếu giáo viên, thiếu lớp học, thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần. Cả thầy và trò đã cùng cố gắng nỗ lực hết mình, khắc phục khó khăn. Chính lúc ấy các thầy cô từ trong đất liền và các tỉnh Miền Trung đã xung phong về với mảnh đất Cát Hải thân yêu, gác lại bao điều riêng tư, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để gắn bó với mái trường đảo xa xôi tựa như quê hương thứ 2 của mình đó là Cô Huệ, Thầy Trọng, Thầy Hạnh, Cô Xuân, Cô Huyền… và nhiều thầy cô khác.
Để có được sự trưởng thành như ngày hôm nay, chúng em vô cùng biết ơn sự dìu dắt, dạy dỗ của các thầy cô giáo tại mái trường THPT Cát Hải yêu dấu. Các thầy cô bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tâm hồn của những nhà sư phạm đã đem những kiến thức quý báu, đem những con chữ mang nặng tình người truyền đạt cho chúng em. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn bồi dưỡng về tâm hồn và nhân cách cho chúng em. Thế hệ chúng em may mắn được lớn lên, được học hành, được vui đắp bằng tình cảm, kiến thức, tinh thần trách nhiệm của thầy cô, bởi một sự nghiệp cao cả, đó là trồng người! Qua năm tháng mái trường THPT Cát Hải như một con Đò đã đưa biết bao thế hệ thầy cô, học trò, đến rồi lại đi trong niềm mến thương xúc cảm! Vâng có một vần thơ luôn khắc sâu trong tâm khảm mỗi chúng em:
“Một đời người, một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa!”
Giờ đây có những thầy cô vì tuổi cao sức yếu không còn vương bụi phấn, có nhiều thầy cô không còn vương nghiệp lái đò đưa tiếp các thế hệ qua sông, nhưng vẫn còn đó rất nhiều những cô thầy hàng ngày vẫn miệt mài với trang giáo án trên bục giảng. Đó cũng là quy luật của cuộc đời, nhưng chúng em vẫn mãi tin, trong tâm khảm của mỗi chúng em sự hiện hữu về tình thầy trò vẫn mãi trường tồn. Và hôm nay thật vui những khách qua sông như chúng em đã trở về bến đò xưa bên cạnh những người đưa đò thầm lặng! Lòng chúng em như ấm lại, tự nhủ với lòng rằng cần phải sống sao cho xứng đáng.
Qua 20 năm từ khi rời xa mái trường cấp 3 Cát Hải, chúng em như đàn chim tung cánh mỗi người một phương, một công việc, cuộc sống riêng với những bộn bề lo toan, với những ồn ào hối hả của cuộc sống mưu sinh. Mỗi chúng em đã lựa chọn cho mình một nghành nghề khác nhau phù hợp với điều kiện cá nhân. Có nhiều bạn ở lại làm việc, kinh doanh, xây dựng quê hương, có bạn tham gia trong lực lượng quân đội bảo vệ Tổ Quốc, đa số các bạn thoát ly đi học các trường: Đại học sư phạm, Đại học Hàng Hải, ĐH giao thông vận tải, ĐH Bách Khoa Hà nội, ĐH xây dựng, ĐH Nông nghiệp1, ĐH Mỹ thuật công nghiêp, ĐH Luật, ĐH kinh tế Quốc dân, Học viện ngân hàng, khối các trường thuộc lực lượng vũ trang, y tế và các trường chuyên nghiệp khác.
Với ý chí vươn lên, sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của mỗi bản thân, giờ đây có nhiều bạn tiếp tục nối nghiệp các thầy cô giáo, công tác trong nghành giáo dục và đang là cán bộ quản lí. Một số bạn nay đã trở về cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương, hiện đang giữ những vị trí trong các cơ quan hành chính nhà nước của địa phương. Nhiều bạn thành lập công ty kinh doanh hiệu quả, đồng thời các bạn công tác trong các doanh nghiệp tư nhân, các công ty liên doanh với nước ngoài trên địa bàn thành phố đã khẳng định được vị thế của mình. Tất cả chúng em luôn mong mỏi được đem những hành trang tri thức mà thầy cô và cuộc sồng đã truyền dạy cho chúng em đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo và thành phố.
Kính thưa các thầy cô giáo! Về lại mái trường thân yêu, về với các thầy cô. Trong mỗi chúng em không xúc động sao được! Chúng em xin phép để lại phía sau cánh cổng trường kia những bộn bề cuộc sống, những công việc mưu sinh, và vị trí công tác xã hội để hưởng trọn niềm vui hội ngộ, cùng thầy cô và các bạn tìm lại những kỉ niệm của một miền ký ức.
Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn!
Tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường là sự khát khao, mong mỏi mà chúng em những học sinh khoá 1997-2000 đã ấp ủ từ rất lâu. Năm tháng dần qua đi. Thầy cô của chúng em có nhiều người tuổi đã cao, sức khoẻ không còn được như những năm tháng cũ. Hai mươi năm rời xa mái trường, có những gương mặt thầy cô, bạn bè chưa từng gặp lại. Ký ức thuở học trò không bao giờ phai trong tâm trí, nhưng có đôi đường nét đã bị mờ nhạt do khoảng thời gian khá dài. Một ngày trở về, một ngày hội ngộ sẽ giúp chúng em tô đậm thêm ký ức, để thanh xuân tươi đẹp đó luôn hiện hữu rõ nét mỗi khi nhớ về.
Sau bao tháng ngày chuẩn bị và mong chờ, hồi hộp khi nghĩ tới phút giây gặp lại. Hôm nay đây, mong ước của toàn thể niên khoá 1997-2000 chúng em đã trở thành hiện thực. “20 năm -Tìm về kỉ niệm” để tri ân thầy cô và hội ngộ bạn bè đang hiện hữu trước mắt, niềm vui xúc cảm dạt dào trào dâng trên từng gương mặt.
Để có được buổi tri ân và hội ngộ ngày hôm nay, trước tiên, chúng em học sinh niên khoá 1997 -2000 xin được gửi lời tri ân đặc biệt, lời cảm ơn trân trọng và sâu sắc nhất tới Ban Giám Hiệu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên đã công tác tại trường THPT Cát Hải thời kỳ 1997-2000.
Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường thời kỳ hiện tại đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng em có được một địa điểm lý tưởng nhất tổ chức sự kiện này. Được trở về chính mái trường xưa yêu dấu gặp lại thầy cô, bạn bè, ôn lại kỷ niệm thời học sinh, khiến chúng em như được sống lại quãng đời tuổi trẻ tươi đẹp nhất. Những ký ức của tuổi học trò và kỷ niệm của ngày hôm nay chắc chắn sẽ khiến chúng em luôn mỉm cười, vui vẻ mỗi khi nghĩ về.
Trong không khí của buổi lễ ngày hôm nay, quả thực có rất nhiều điều muốn nói. Tuy nhiên, thật khó diễn tả thành lời được tâm trạng của mỗi chúng em lúc này. Chỉ biết rằng giờ đây chúng em cảm thấy rất vui, rất xúc động và tự hào bởi sau 20 năm lứa học trò ngày ấy đã trở về tìm gặp lại thầy cô! Những bó hoa Hướng dương tươi thắm thay lời muốn nói tri ân tới các thầy cô đáng kính của chúng em!
Khép lại dòng tâm trạng chúng em xin gửi tặng thầy cô bài thơ:
Thầy
“Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...”
Cuối cùng chúng em xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các bạn luôn dồi dào sức khoẻ, thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.
Xin trân trọng cảm ơn!